Đến khách sạn, Phó Cảnh Ngộ đi làm thủ tục check in, Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh chờ anh.
Hôm nay ăn mặc quần áo cực kỳ nhàn nhã, không giống bình thường vô cùng nghiêm túc, sau lưng đeo balô của cô, cùng lễ Tân nói chuyện với nhau.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy như vậy, không nhịn được dương khóe miệng lên.
Không biết tại sao, ở bên cạnh anh, loại cảm giác không phải đích thân đi làm gì cả này có một loại cảm giác an toàn không hình dung ra được.
"Được rồi." Phó Cảnh Ngộ trở lại, một tay cầm thẻ mở cửa phòng, một tay nắm ở bả vai của cô, mang theo cô hướng thang máy đi tới.
Diệp Phồn Tinh đề nghị: "Anh đưa balô cho em đi, để em tự xách."
hiện tại cô không muốn để cho anh phải xách đồ nặng, nhưng mà Phó Cảnh Ngộ này nói thế nào cũng không được, cô không thể làm gì được anh.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Không sao, mà sao máy tính của em lại nặng thế này, lúc về anh mua cho em cái nhẹ hơn, không được dùng cái này nữa biết chưa."
"Ừm."
Tiến vào thang máy, Phó Cảnh Ngộ nắm chặt tay Diệp Phồn Tinh, hai người giống như một đôi tình nhân nhỏ.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy bộ dáng của hai người trong gương, không nhịn được dương khóe miệng lên, đây chính là được chồng chiều chuộng trong truyền thuyết sao?
Mới vừa đi ra khỏi thang máy, điện thoại của Phó Cảnh Ngộ vang lên, anh đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Diệp Phồn Tinh để đi nghe điện thoại.
Là điện thoại của Tưởng Sâm, " Anh Phó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010389/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.