Tưởng Sâm tự mình tới đón bọn họ.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tưởng Sâm, có chút ngoài ý muốn, "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi lo cho anh Phó." Anh ta nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thấy anh đang đeo balô của Diệp Phồn Tinh ở sau lưng, nói: "Để tôi đeo cho."
"Không cần." Balô của vợ anh đương nhiên phải để anh tự xách.
Tưởng Sâm nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ mới một ngày không gặp,càu nhàu"anh đi thành phố T mà không nói trước với tôi một tiếng, làm tôi lo lắng gần chết. Nếu anh ở bên ngoài mà xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"
Từ sau khi Phó Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, cơ hồ anh ta liền chưa từng rời khỏi Phó Cảnh Ngộ, thậm chí còn không cả về nhà ăn tết.
Chỉ cần là chuyện của Phó Cảnh Ngộ, không cần biết là chuyện gì, anh ta đều tự mình xử lý.
Phó Cảnh Ngộ lần này ra ngoài, không thương lượng với Tưởng Sâm trước, nên anh ta có chút trạnh lòng.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Tưởng Sâm một cái, chỉ đáp "Dài dòng."
Ánh mắt ghét bỏ của anh làm cho Tưởng Sâm cảm giác như bị trúng một mũi tên vào ngực vậy.
Phó Cảnh Ngộ đã lên xe.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tưởng Sâm, cười một tiếng, "anh sợ cái gì, còn có tôi ra ngoài cùng anh ấy cơ mà, coi như có chuyện gì, không phải là còn có tôi sao?"
Cô Cảm giác mình ở trong mắt Tưởng Sâm, chính là một người vô hình.
Tưởng Sâm cũng không tin Diệp Phồn Tinh, bởi vì anh ta cảm thấy Diệp Phồn Tinh chính là một đứa trẻ con chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010398/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.