Phó Cảnh Ngộ nhìn Cố Vũ Trạch một cái, đưa tay ra ôm ngang người Diệp Phồn Tinh lên!
Đột nhiên bị bế bổng lên, làm cho Diệp Phồn Tinh theo bản năng mà níu lấy quần áo của anh, có chút kinh ngạc, anh không tức giận sao?
Phó Cảnh Ngộ ôm cô lên trên xe, trên khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ kia vẫn lộ ra vẻ quan tâm khó mà giấu được, "Chân sao thế?"
Diệp Phồn Tinh còn có chút không phản ứng kịp, trả lời: "Hình như bị trật khớp rồi."
Anh đưa tay ra, cầm mắt cá chân của cô, ngữ khí có vài phần trách cứ, "Làm sao không cẩn thận như vậy?"
"Không phải em cố ý." Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông trước mặt, ngẩn người.
Cô không ngờ vì lần này anh lại không ăn giấm?
Cái này có chút không giống tác phong của Phó Cảnh Ngộ!
Nhưng mà cô cũng hơi an tâm một chút.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía tài xế, "Đi bệnh viện."
Diệp Phồn Tinh vội cần lại: "Không cần đâu, cũng về đến nhà rồi."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, ngữ khí nghiêm túc: "Không nghe lời?"
"..." Trực tiếp chặn lại làm Diệp Phồn Tinh không dám nói lời nào.
Tưởng Sâm ngồi ở ghế trước, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ quan tâm Diệp Phồn Tinh, không vì chuyện của Cố Vũ Trạch mà tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xe tới cửa, tài xế trực tiếp quay đầu đi bệnh viện.
Từ bệnh viện trở về, cũng đã hơn chín giờ.
Xe dừng tại cửa nhà, Phó Cảnh Ngộ từ trên xe bước xuống, bế Diệp Phồn Tinh ra khỏi xe.
Anh rất cao, Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010412/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.