Đó chẳng qua chỉ là một chút tiền mà thôi, đối với anh không coi vào đâu.
Cô làm việc cho anh, anh hoàn toàn có thể trực tiếp ứng trước lương cho cô.
Nhưng khi đó không biết nghĩ như thế nào, liền nói với cô yêu cầu quá đáng như vậy.
Bây giờ nhớ lại, quả thật rất quá đáng.
Hiện tại cô rời khỏi anh, thật ra cũng dễ hiểu thôi.
Cuộc sống tươi đẹp của cô vừa mới bắt đầu, anh căn bản không có tư cách bắt cô trói chân bên cạnh anh.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh,giọng nói có chút đè nén, từ cổ họng ép ra được một từ, "Được."
Cô muốn đi, anh để cho cô đi.
Vợ của anh muốn gì, anh đều sẽ đồng ý.
Diệp Phồn Tinh khựng lại, có chút khó tin nhìn Phó Cảnh Ngộ, anh lại... Thật sự đồng ý rồi.
Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô, "Giờ đã muộn lắm rồi, đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ bảo Tưởng Sâm xử lý chuyện ly hôn."
"Anh nói thật chứ?" Mặc dù là Diệp Phồn Tinh nói ra, nhưng vào giờ phút này, tâm tình của cô, quả thực chẳng cô một chút vui vẻ nào cả.
Phó Cảnh Ngộ nói: "ừ."
Anh ôm chặt cô hơn, không nói gì thêm.
Rất khó tưởng tượng, bọn họ đưa ra quyết định ly dị, lại là dưới tình huống này.
Diệp Phồn Tinh nắm chặt tay anh, qua rất lâu, mới khép mắt.
Sáng hôm sau, Phó Cảnh Ngộ đánh thức Diệp Phồn Tinh dậy, dì Ngô làm bữa sáng, anh và cô đi xuống ăn như thường ngày.
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế, nhìn anh, hôm nay anh mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010455/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.