Lên giường, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên vị trí của mình, nhìn người đàn ông bên cạnh, không giống như trước chủ động tiến tới ôm anh.
Bởi vì cô cảm thấy mình bây giờ đã không nên quấn lấy anh như vậy nữa.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, không động cựa, không tắt đèn, cũng không nhắm mắt lại, chẳng qua chỉ nhìn cô mà thôi.
Dưới ánh đèn ngủ, trên mặt cô có một tầng nhung mao tinh tế...
Anh đưa tay ra, vuốt ve gương mặt của cô, cô mới vừa tắm rửa không lâu, trên mặt còn có cảm giác lành lạnh, có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng của anh.
Diệp Phồn Tinh không động đậy, sau đó cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào.
...
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Sâm bảo người thu dọn đồ của Phó Cảnh Ngôn ra ngoài.
Dì Ngô nhìn thấy vậy, hỏi: "Cảnh Ngộ phải đi công tác sao?"
"Anh ta nói muốn dọn về nhà." Sắc mặt của Tưởng Sâm rất sầm sì, anh ta tối hôm qua đã viết xong đơn từ chức. Quyết định chờ Phó Cảnh Ngộ dọn ra ngoài xong sẽ đưa cho Phó Cảnh Ngộ!
Trước kia anh ta coi Phó Cảnh Ngộ là thần tượng, trong mắt anh ta, Phó Cảnh Ngộ làm cái gì cũng đúng.
Nhưng bây giờ, Tưởng Sâm cảm thấy Phó Cảnh Ngộ chính là một tên đàn ông cặn bã!
Một kẻ vứt bỏ người vợ cùng chung họa nạn với mình không phải là cặn bã thì là gì!
Tức chết mất thôi.
Dì Ngô cho là Phó Cảnh Ngộ mang theo Diệp Phồn Tinh cùng nhau dọn về nên hỏi: "Không phải Tiểu Tinh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010465/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.