"Ừm." Diệp Phồn Tinh áy náy nói: "Chuyện ly dị là tôi nói, anh giúp tôi giải thích với mọi người, chuyện này không phải lỗi của Cảnh Ngộ, là tôi muốn ly dị, xin anh giải thích để mọi người đừng trách anh ấy nữa."
Cả nhà hiện tại cảm thấy Phó Cảnh Ngộ đang bắt nạt mình, Diệp Phồn Tinh cũng không biết phải nói sao cho mọi người hiểu, trọng điểm là bọn họ căn bản không nghe cô giải thích, mặc kệ cô nói cái gì, thì đều cảm thấy cô đang bảo vệ Phó Cảnh Ngộ.
Tưởng Sâm nghe xong Diệp Phồn Tinh nói, biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc.
Thật bất hạnh là, anh ta và mọi người có cùng một ý nghĩ.
Mịa nó, Phó Cảnh Ngộ chạy tới nơi này giả bộ đáng thương, thì ra là để cho Diệp Phồn Tinh thay mình chịu oan ức!
Tưởng Sâm nói với Diệp Phồn Tinh: "Tôi biết rồi."
Sau đó đi đến thư phòng tìm Phó Cảnh Ngộ.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của anh ta, cho rằng anh tả đã thực sự hiểu rồi, cũng không nói gì nữa.
Trong thư phòng dời đi một vài thứ, nhưng kỳ thật cũng không có thay đổi gì nhiều, không ảnh hưởng đến Phó Cảnh Ngộ làm gì ở bên trong.
Tưởng Sâm đi vào, thấy Phó Cảnh Ngộ vẫn còn có tâm trạng ở nơi đó uống trà, không nhịn được kéo cà vạt một cái kháng nghị, "Phó Cảnh Ngộ, là đàn ông thì đừng quá đáng như thế!"
"..." Từ khi nói ra chuyện muốn ly dị, thái độ Tưởng Sâm rất khác, Phó Cảnh Ngộ hiện tại cũng đã quen rồi, anh nhàn nhạt mà nhìn Tưởng Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010475/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.