Lúc Trước bởi vì hận mình, cho nên tìm mọi cách trả thù mình, hiện tại trả thù xong rồi, lại bắt đầu hối hận?
Nhất định là như vậy!
Nếu không, cô ta không tưởng tượng ra lý do Phó Cảnh Ngộ lúc này ly dị.
Tô Lâm Hoan luôn cảm thấy mặt trời mỗi ngày mọc ở đằng Đông lặn ở đằng tây, đó cũng là vì cô ta.
Buổi tối, Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ cơm nước xong, Phó Cảnh Ngộ lái xe đưa cô trở lại.
Diệp Phồn Tinh cởi đai an toàn ra, nói với Phó Cảnh Ngộ: "Hôm nay trễ lắm rồi, anh đi về trước đi, vất vả cho anh rồi."
Cô mở cửa xe chuẩn bị ra, nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói: "anh đưa em đi lên."
Diệp Phồn Tinh nhìn về phía anh, "Không cần đâu, em tự lên được."
"Em mới rời xa anh được bao lâu mà đã không nghe lời rồi, anh thật sự không yên tâm về em chút nào." Câu này thật ra chỉ là mượn cớ tiếp cận cô.
Ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, chỉ cần không phải là ở bên cạnh anh thì anh sẽ không yên tâm.
Huống chi hiện tại, cô lại một mình ở nơi này.
Diệp Phồn Tinh nghe xong, cười một tiếng, "Có cái gì không yên tâm? Trước khi biết anh lúc nào em chẳng một mình."
Cô độc lập đã quen rồi, cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì.
Phó Cảnh Ngộ xuống xe,nhất quyết bám đuôi "Đi thôi."
Nhìn bóng lưng của anh, cô không thể làm gì khác, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.
-
Lên trên nhà, Diệp Phồn Tinh cầm chìa khóa mở cửa, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010481/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.