Nếu như không phải là ngày ấy, anh ở trước mặt anh rể thừa nhận chuyện Tô Chấn Đông là anh làm, Diệp Phồn Tinh sẽ không nghĩ tới cái này.
Tô Tề nhìn Diệp Phồn Tinh, tràn đầy lo âu, "Chẳng lẽ vì vậy mà cô bỏ rơi người quản lý cần mẫn như tôi sao? Chúng tôi hợp tác lâu như vậy, cô sẽ không tuyệt tình như vậy, đúng không?"
Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, không nhịn được nói thật, "Tôi muốn lập văn phòng làm việc của riêng tôi, không muốn gia hạn hợp đồng với công ty này nữa."
Cô muốn độc lập, không muốn cứ tránh mưa tránh nắng dưới cây cổ thụ Phó Cảnh Ngộ nữa.
"..." Tô Tề nhìn Diệp Phồn Tinh, "Cho tôi bám càng cô với."
"Tôi muốn rời khỏi công ty, là bởi vì, tôi muốn độc lập lập nghiệp."
Tô Tề nói: "Tôi biết, cho nên tôi mới nói tôi muốn bám càng cô!"
"Đừng nói đùa nữa, nếu anh vẫn giúp tôi, tôi còn rời đi làm cái gì?" Cô chính là không muốn được Phó Cảnh Ngộ bảo vệ bao bọc nữa, muốn dựa vào cố gắng của mình làm nên sự nghiệp của bản thân.
"Tôi có thể xin nghỉ ở đây, đến giúp cô. Chỉ cần tôi không phải là người của Phó tổng, cô sẽ không khách sáo với tôi nữa chứ? Chúng ta là anh em tốt cơ mà."
Anh em...
Được rồi, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng cứ miễn cưỡng làm đàn ông một lần đi!
Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh vẫn cảm thấy không lý giải được, "Công việc này của anh đang tốt như vậy. Sao lại muốn bắt đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010487/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.