Không có cô ở bên cạnh, mỗi ngày muốn chìm vào giấc ngủ, đều là chuyện rất khó khăn với anh.
Khi Nằm ở trên giường, chung quy sẽ hoài niệm thời gian cô ở bên cạnh.
Bọn họ đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi, cơ hồ là mỗi ngày đều ở chung một chỗ, hiện tại đột nhiên xa cách, nỗi nhớ trong anh cứ kéo đến dầy vò.
... Giờ phút này ôm cô vào trong ngực,hôn lên môi cô trong lòng của của Phó Cảnh Ngộ mới tạm thời thỏa mãn.
Nồi canh trên bếp gas sôi bùng lên trào xuống mặt bếp tạo ra tiếng xì xèo làm hai người giật mình.
Diệp Phồn Tinh ngại ngùng đẩy nhẹ Phó Cảnh Ngộ ra nói, "Canh được rồi."
Phó Cảnh Ngộ buông cô ra, thấy cô bê nồi canh, anh ngăn lại nói, "Để anh bê cho."
Anh sợ cô bị nóng nên bê ra hộ cô.
Diệp Phồn Tinh lấy chảo để xào rau, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, hỏi "Em mua đủ đồ dùng ở đây rồi à."
"Ừm." Diệp Phồn Tinh nói: "Dù sao cũng sẽ ở lại chỗ này lâu dài."
"Định ở bao lâu?" Phó Cảnh Ngộ phảng phất thấy được con đường truy thê khó khăn thế nào.
"Em cũng không biết. Ngược lại là anh..." Diệp Phồn Tinh nhìn về phía người đàn ông suốt ngày lấy cớ chạy đến nhà mình, "Bây giờ em đã không phải là vợ của anh nữa rồi, anh không cần tốt với em như vậy. Anh bận rộn như vậy, còn lãng phí thời gian ở trên người em, anh không cảm thấy đáng tiếc sao?"
"..." Phó Cảnh Ngộ nghe ra ý của cô.
Cô cảm thấy, anh là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010492/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.