"Này, anh làm gì đấy hả?" Bị anh ép dưới thân, Diệp Phồn Tinh nhỏ giọng kháng nghị.
Người đàn ông này a, chắc sẽ không nuốt lời đấy chứ?
Phó Cảnh Ngộ nói: "Chẳng làm gì cả, hay em muốn làm thêm cái gì."
Diệp Phồn Tinh cựa quậy yếu ớt, "Anh muốn cái gì mới chịu đi?"
Phó Cảnh Ngộ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hôm nay đi xem cuộc thi, cảm giác thế nào?"
"Khá vui." Diệp Phồn Tinh nói tiếp: "Bọn họ có rất nhiều fan. Anh nói xem, có phải là rất thần kỳ hay không? Lúc trước Tử Thần nói nó muốn làm tuyển thủ Gaming, cả nhà em đều cảm thấy nó nói đùa, nhưng không nghĩ tới, nó thật sự thực hiện được giấc mộng của mình rồi."
Phó Cảnh Ngộ ánh mắt ôn nhu nhìn lấy cô, nghe Diệp Phồn Tinh nói với anh chuyện ngày hôm nay.
Ánh mắt ôn nhu, giống như nước suối bao phủ cả người cô.
Cùng Phó Cảnh Ngộ trò chuyện một hồi, Diệp Phồn Tinh thấy anh vẫn ôm chặt mình, hỏi: "Rốt cuộc anh có chịu đi không hả?"
"Không đi đâu hết."
"Anh là đồ lừa đảo." Diệp Phồn Tinh ghét bỏ nói: "Mới vừa rồi anh nói thế nào."
"Vậy em chủ động hôn anh thì anh sẽ về." Từ khi bọn họ ly dị, cho tới bây giờ, đều chỉ có anh chủ động.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, không có động tĩnh.
Mặc dù nội tâm rất muốn hôn anh, giống như trước ở trước mặt anh không chút kiêng kỵ làm nũng, nhưng cô đang cố gắng khắc chế chính mình.
Phó Cảnh Ngộ thúc giục: "Nhanh lên xem nào."
Diệp Phồn Tinh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010522/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.