"Em tự làm được."
"Đừng động đậy." Âm thanh trầm thấp của Phó Cảnh Ngộ bên trong tràn đầy cưng chiều, "Lúc trước em chăm sóc anh nhiều lần như vậy, hiện tại cũng cho anh có cơ hội " chăm sóc " em chứ."
"Nhưng mà, thật sự không cần mà!" Anh thật sự chỉ tắm cho cô thôi sao, định lừa trẻ con chắc...
Nếu để cho anh "tắm " hộ, chắc đến sáng cũng chưa xong?
Phó Cảnh Ngộ giả vờ xịu xuống: "Tinh Tinh nhà chúng ta không nghe lời rồi? Bây giờ em ghét bỏ anh rồi, đúng không?"
Diệp Phồn Tinh cởi xong quần áo, tiến vào bồn tắm, trong bồn tắm chứa đầy sữa tắm, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Anh có thể đi ra ngoài được rồi."
Người nào đó chẳng những không ra ngoài mà trực tiếp nhấc chân bước vào bồn.
"Anh muốn làm gì đấy?"
"Em nói xem anh muốn làm gì?" Anh không cởi áo sơ mi, bị nước làm cho ướt nhẹp, một luồng khí tức nguy hiểm bức gần.
Diệp Phồn Tinh bị anh chen trúc, ôm lấy ngực, nhìn anh.
Phó Cảnh Ngộ bật cười, "Chẳng qua chỉ muốn giúp em tắm rửa thôi, anh có làm gì đâu?"
"..." Chẳng qua là tắm rửa sao?
Anh cầm khăn lông, xoay người cô quay lại, giúp cô kì lưng.
Giờ phút này, ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ trông vô cùng sạch sẽ, trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé.
Da của cô rất mỏng, chỉ cần hơi mạnh tay một chút liền sẽ đỏ ửng lên.
Phó Cảnh Ngộ thả nhẹ một chút, nói: "Em cũng quá yếu đuối rồi."
"Em lại làm sao rồi?" Diệp Phồn Tinh không hiểu, cô nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010528/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.