Hồ Tiểu Tri đương nhiên cũng không muốn rơi vào kết quả như thế.
Cô ta rối rít khẩn cầu: " Cô Tô ơi,em van xin cô, cô giúp em một lần này thôi, nếu như cô không giúp em, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa."
"Muốn cô giúp em như thế nào đây?" Tô Lâm Hoan ánh mắt lãnh đạm thờ ơ: "Là em ngu ngốc đi đắc tội Cảnh Ngộ, có liên quan gì đến cô?"
"Nhưng mà, em đều là vì cô mà." Hồ Tiểu Tri coi Tô Lâm Hoan là thần tượng nên mới gây thù chuốc oán với Diệp Phồn Tinh.
Tô Lâm Hoan cười nói, " Cô nhớ cô chưa từng nhờ em giúp cô cái gì cả?"
Ban đầu ở trên diễn đàn đủ loại công kích Diệp Phồn Tinh, là chính Hồ Tiểu Tri tự làm.
Phát động bạn học đi bắt nạt Diệp Phồn Tinh, cũng là Hồ Tiểu Tri làm.
Nghĩ tới đây, thái độ Tô Lâm Hoan ngược lại nghiêm túc, "Mọi chuyện em làm trong trường, làm cho Diệp Phồn Tinh bị bắt nạt, làm hại cô bị liên lụy, cô còn chưa tìm em thì thôi, hiện tại, em còn dám tới đây oán trách cô sao?"
Cô ta còn đang tức giận đây này!
Chuyện xấu của bố mình, chính là bởi vì chuyện này mà bị lôi ra.
Tô Lâm Hoan cảm thấy mình chẳng làm gì sai mà bị hại thành như vậy, nhớ tới, cũng đều là lỗi của Hồ Tiểu Tri.
Bây giờ thấy Hồ Tiểu Tri tìm đến mình, càng cảm thấy ghét bỏ.
Hồ Tiểu Tri nói: "Không phải như thế, rõ ràng là cô..."
"Cô ư?" Tô Lâm Hoan kinh ngạc nói: "Cô đâu bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010530/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.