Trên cửa sổ xe, phản chiếu nụ cười trên mặt Diệp Phồn Tinh.
Cô cười nói với Phó Cảnh Ngộ: "Em rất thích nhìn thấy anh ăn giấm như thế này."
"..."
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy tiệm ăn uống ven đường, cảm giác đói bụng, "Chúng ta anh rồi hẵng về nhà?"
"Em muốn ăn cái gì?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Cái gì cũng được, tối nay cũng không ăn được gì ở kia cả. Bận bịu nói chuyện với bọn họ cả buổi tối. "
Thậm chí Diệp Phồn Tinh cảm thấy, cuộc sống hiện tại của mình không chân thực.
Tất cả những người kia đều là những người mà Diệp Phồn Tinh lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay đều gặp được.
Không dựa vào Phó Cảnh Ngộ, mà là dựa vào cố gắng của chính mình, dựa vào thân phận này, một điểm này làm cho cô cảm thấy rất tự hào.
Về gần đến nhà, Phó Cảnh Ngộ dừng xe ở phụ cận, tìm nhà hàng, dẫn cô đi ăn khuya.
###
Cố Vũ Trạch đứng ở trước cửa nhà mới thuê của Diệp Phồn Tinh, nhìn thời gian, kiên trì chờ Diệp Phồn Tinh trở lại.
Hắn hỏi thăm Diệp Tử Thần mới biết được Diệp Phồn Tinh ở nơi này.
Chờ từ lúc sáu giờ tối, kết quả chờ tới bây giờ, gần 10 giờ rồi, cũng vẫn không thấy Diệp Phồn Tinh.
Hắn thậm chí còn hoài nghi mình tìm nhầm địa chỉ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Vũ Trạch lấy điện thoại ra, nghe máy, là Lâm Vi gọi tới, "Đội trưởng, cậu đang ở đâu đấy?"
"Ở bên ngoài." Cố Vũ Trạch phát hiện chân mình đã tê rần rồi.
"Cả đội định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010541/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.