"Hai người triền miên một hồi anh mới buông cô ra.
Trong bóng tối, Phó Cảnh Ngộ hơi thở nặng nề hỏi cô, " Em chờ anh lâu lắm rồi phải không?"
Từ sau khi bọn họ " ly hôn ", anh luôn muốn dành thời gian ở bên cô, cố gắng làm một người bạn trai tiêu chuẩn, nhưng chuyện công việc, có lúc thật sự quá bận rộn.
Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên hỏi "Không sao, em biết anh rất bận rộn. Hôm nay em hơi mệt nên đi ngủ sớm."
Phó Cảnh Ngộ ôm cô vào lòng, thanh âm trầm thấp tràn đầy cảm giác an toàn, " Em ngủ đi, anh đi tắm."
"Ừm." Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, nhìn thấy anh đi vào phòng tắm.
Phó Cảnh Ngộ tắm xong đi ra, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên giường, chân thò ra khỏi chăn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ nhìn anh.
Anh tiến lại gần, ánh mắt ôn nhu,dịu dàng hỏi cô " Em dậy làm gì?"
Diệp Phồn Tinh thỏ thẻ nói: "Chờ anh."
Khóe miệng của anh không tự chủ nhếch lên, đi tới mép giường, vén chăn lên, đem chân của cô nhét vào trong chăn, "Đi ngủ sớm một chút."
Diệp Phồn Tinh nằm ngang, dùng ngón tay nắm chăn, nhìn Phó Cảnh Ngộ, không nói gì.
Phó Cảnh Ngộ nằm xuống, nói: "Thứ sáu anh có việc, phải đi ra ngoài một chuyến."
"Đi bao lâu?" Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi.
Phó Cảnh Ngộ thường không nói chuyện công việc của anh là gì, chỉ có điều khi ra khỏi nhà anh sẽ nói với cô một tiếng.
"Phải đi hai ngày, thứ hai mới có thể trở lại." Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010548/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.