Phó Cảnh Ngộ cũng không giải thích, chỉ là nói: " Cô ấy còn nhỏ, mấy cậu chú ý một chút."
Cái này rõ ràng chính là bao che rồi!
Một phòng toàn chó độc thân, cảm giác bị cho ăn đầy miệng thức ăn chó mất rồi.
Có người cười nói: " Trời bị sập rồi các chú ạ, ngay cả Lão đại cũng biết thương hoa tiếc ngọc!"
"Ai biết được."
"Ăn cơm đi." Ngôn Triết chủ trì đại cuộc.
Mọi người ngồi xuống, Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, nghe Ngôn Triết giới thiệu tên của mọi người với cô.
Cộng thêm Ngôn Triết cùng Phó Cảnh Ngộ, bọn họ tổng cộng có sáu người, Ngôn Triết giới thiệu xong, liền giới thiệu về mình, " Anh là Ngôn Triết, không biết Cảnh Ngộ có hay nhắc đến anh với em không?"
Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta kĩ hơn, lúc trước từng nghe qua tên của anh ta vài lần, hôm nay nhìn thấy người, phát hiện người này khác hẳn với tưởng tượng của cô.
So với Phó Cảnh Ngộ, người này thoạt nhìn khá hướng ngoại.
Diệp Phồn Tinh nói: "Từng nghe qua, nhưng mà lần trước anh tới thành phố A, tôi chưa có cơ hội gặp mặt anh."
Ngôn Triết cười nói: " Anh cũng bó tay,ai bảo Cảnh Ngộ nhà em giấu em kĩ quá, đến gặp mặt thôi cũng không cho anh gặp mặt em."
Mặc dù nhiều người, nhưng bầu không khí rất là hòa hợp, đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh tới đây, lại là người phụ nữ của Phó Cảnh Ngộ, mọi người đều rất nhiệt tình đối với cô.
Trong phòng bao lúc này, chỉ có Tô Lâm Hoan giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010553/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.