"Ừm." Diệp Phồn Tinh dựa vào trong ngực anh, nói: "Vừa rồi em đang nghĩ nếu anh không quay lại đây thì em làm sao?"
Phó Cảnh Ngộ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, "Vợ anh vẫn còn ở đây thì sao không quay lại được?"
"Sợ có người muốn cướp anh đi" Diệp Phồn Tinh tru môi, buồn bực nói, "Từ sau khi anh bình phục lại, luôn có người muốn cướp anh, em cảm thấy rất khó chịu."
Phó Cảnh Ngộ cười nói: "Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Anh là của em, người khác muốn cướp cũng cướp không được."
Anh cầm tay cô, đặt lên ngực mình, "Nơi này chỉ chứa nổi một Diệp Phồn Tinh, chỉ cần em nhớ anh, anh sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt em."
Thấy anh nghiêm túc tỏ tình, Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng.
Một lúc sau, Ngôn Triết tới gọi bọn họ ăn cơm, hai người mới đi xuống nhà.
Tô Lâm Hoan ngồi ở bên cạnh mẹ nuôi, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ cùng Ngôn Triết xuống.
Lão thủ trưởng ngồi ở chủ vị, ngồi bên cạnh đều là các nhân vật lớn, ông ấy nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, trực tiếp gọi Phó Cảnh Ngộ vào ngồi cùng bàn với mình.
Cái này thì không nói làm gì vì Lão thủ trưởng rất yêu quý Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ cùng ông ngồi ở một bàn là chuyện không thể bình thường hơn.
Nhưng để cho Tô Lâm Hoan tan vỡ chính nội tâm chính là, Diệp Phồn Tinh cũng đi theo Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống bàn đó.
Lúc trước trừ mẹ của Ngôn Triết, không có người phụ nữ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010572/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.