Bà Sữa Vê Lốc
Mãi đến khi Diệp Phồn Tinh nói với anh rằng có một cô gái luôn chờ anh đi tìm cô ấy
Hiện tại anh rất muốn được nhìn thấy cô
Ngôn Triết nhìn Cố Khải, nhớ tới tối hôm qua anh còn nói chuyện với Ngôn An
Cô cầm ảnh của Cố Khải hỏi Ngôn Triết, "Anh ơi, lúc nào anh ấy mới tới tìm em? Có phải anh ấy không nhớ em nữa rồi không?"
Ngôn Triết là một người đàn ông mà khi nghe em gái mình nói như vậy còn thiếu chút nữa không kìm nén được đau lòng mà bật khóc
Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết tại sao em gái dù đã điên dại không nhớ bất cứ ai, kể cả người nhà, vậy mà vẫn nhớ một người ngoài như thế, dù là đã quên tên người đó rồi, cô cũng chưa từng quên đi người ấy
Ngôn Triết đứng lên, nói với Cố Khải: " Anh đi theo tôi "
Căn phòng của Ngôn An ở tầng cao nhất, bởi vì nơi này bình thường rất ít người đặt chân tới, như vậy thì tin tức cô bị bệnh sẽ không truyền ra ngoài
Mọi người cũng sẽ không biết cô con gái duy nhất của Ngôn gia bị bệnh tâm thần
Cửa Phòng đang khóa, bởi vì Ngôn An thường xuyên sẽ chạy loạn
Ngôn Triết mở cửa, Cố Khải đi vào, nhìn thấy Ngôn An mặc váy công chúa màu trắng, ngồi ở trên giường, chân trần không đi dép, trong ngực ôm một con gấu nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn cầm thật chặt điện thoại như thể sợ có người sẽ cướp điện thoại của cô
Trên màn hình điện thoại là ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010596/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.