"Cố tổng, anh nên rời khỏi đây rồi " Ngôn Triết nhìn đồng hồ, đi vào phòng của Ngôn An, nhìn thấy Ngôn An vẫn còn bám lấy Cố Khải không rời, ríu rít kể chuyện cho anh nghe Đã rất lâu, rất lâu rồi Ngôn Triết không thấy em gái mình cười vui vẻ hạnh phúc như vậy
Mặc dù không nỡ,nhưng bọn họ đã ở riêng trong này rất lâu rồi, nếu còn để Cố Khải ở trong này, khéo khi em gái mình còn kịp có thai luôn với tên kia ấy chứ?
Cố Khải nhìn Ngôn Triết một cái, lại nhìn Ngôn An rồi mới đứng lên
Ngôn An níu tay anh lại, " Anh ơi, anh muốn đi sao?"
Đại khái tại trong thế giới của cô, căn bản chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày được nhìn thấy anh như thế này
Chẳng qua cô đã quen chờ, cứ chờ mãi, chính bản thân mình cũng không tin anh sẽ xuất hiện
Ngôn Triết cắt đứt nói: " An An ngoan nào "
Cố Khải cười dịu dàng với cô: "Lần sau anh lại đến thăm em nhé "
Thấy anh nói thế cô mới chịu buông tay anh ra, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn như một đứa trẻ
Cố Khải lưu luyến nhìn cô rồi đi theo Ngôn Triết đi ra khỏi cửa
Lúc xuống nhà, Ngôn Triết nói: " Em gái tôi bị bệnh không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần suy nghĩ nhiều, mong rằng từ giờ cậu đừng đến nhà chúng tôi nữa "
Coi như bọn họ lúc trước từng yêu nhau, Ngôn An cũng do bị ép chia tay mà phát điên, nhưng không ai trong nhà họ Ngôn nghĩ muốn bắt Cố Khải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010600/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.