Phó Cảnh Ngộ từ trên tầng đi xuống, nhìn lướt qua Khuất Ngọc Thanh, cái nhìn này làm cô tả cảm thấy vô cùng chột dạ
"Anh Cảnh Ngộ " Khuất Ngọc Thanh lễ phép chào hỏi
Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, "Ừm"
Nhìn anh bình tĩnh dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với Diệp Phồn Tinh vừa rồi
Như vậy cũng tốt!
Chỉ cần Phó Cảnh Ngộ không nghe thấy, Khuất Ngọc Thanh cảm thấy an tâm rồi
Nếu mà Diệp Phồn Tinh dám tố cáo, cô ta chắc chắn làm Diệp Phồn Tinh xấu mặt
Hừ, ngược lại hiện tại Phó Cảnh Ngộ căn bản không thích Diệp Phồn Tinh, mình có nói cái gì anh cũng sẽ không hoài nghi
Lúc Khuất Ngọc Thanh còn đang nghĩ như vậy, Phó Cảnh Ngộ đã nhìn sang Diệp Phồn Tinh nói, "Đi ăn cơm đi"
Diệp Phồn Tinh gật đầu, đi về phía phòng ăn
Về phần thái độ của Khuất Ngọc Thanh cô cũng đã quen rồi
Lúc trước cô nghĩ nếu như mình và Phó Cảnh Ngộ ly dị, nói không chừng liền có thể chặn lại những lời đồn nhảm kia, hiện tại mới phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn rồi
Trên đời này có rất nhiều người nhiều chuyện, mặc kệ bạn tốt hay xấu, luôn có người thích nói xấu sau lưng bạn
Như kiểu không nói xấu bạn mấy câu thì trong người khó ở ấy
Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ mới vừa đến phòng ăn, bà Phó và bà Khuất liền tiến vào
Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, bà Khuất cười hiền hậu chào hỏi, "Phồn Tinh đấy à cháu "
Bà Khuất cũng giống như bà Phó, rất thích Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010606/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.