"Nhất định em phải ly hôn với anh!" Diệp Phồn Tinh nói: "Sao anh có thể coi em như con ngốc mà xoay vòng vòng như thế?"
Không ly hôn liền coi như xong,còn lừa cô làm gì?
Thật là quá đáng
Những lời này mới vừa nói xong,tay Phó Cảnh Ngộ đang ôm cô gia tăng lực, ánh mắt cũng lạnh đi, "Em nói cái gì?"
"" Trong nháy mắt trên người anh tràn ra sự cường thế, làm cho Diệp Phồn Tinh chột dạ, cảm giác được anh đang tức giận rồi, ủy khuất nói: " Em "
" Em dám lặp lại lần nữa xem " Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, vô cùng nghiêm túc nhìn cô
Nhìn bộ dạng này của anh Diệp Phồn Tinh nào dám nói nửa chữ?
Diệp Phồn Tinh không lên tiếng, Phó Cảnh Ngộ đẩy cô ngã xuống giường, ép dưới thân thể mình, "Xem ra anh đã chiều hư em mất rồi!"
Hôm nay phải cho cô biết, ở trong nhà này, ai mới là người định đoạt mọi thứ
Diệp Phồn Tinh: ""
Mẹ Sữa của con ơi, kịch bản vốn không phải là như vậy mà!
Sữa: Làm sao mẹ biết được, mẹ chuồn trước đây *thẹn thùng*đỏ mặt*
Phó Cảnh Ngộ cắn lên môi của cô một cái, cô vô tội nói: "Đau"
Phó Cảnh Ngộ cô định hai tay của cô, ép lên đỉnh đầu, nhìn thấy cô bởi vì hồi hộp mà ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt nghiêm khắc, "Từ giờ trở đi, nếu còn để cho anh nghe được em nói muốn ly dị thì đừng trách anh không tuân thủ cam kết"
"Cam kết?" Diệp Phồn Tinh nhìn anh, "Cam kết gì?"
Phó Cảnh Ngộ nói: "Hiện tại liền để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010610/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.