Phó Cảnh Ngộ tựa vào trên vai Diệp Phồn Tinh nghỉ ngơi, cô cũng không động đậy, chỉ an tĩnh lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy bạn học kia đang ở trong nhóm chat Zalo tâng bốc cô hết lời
"Diệp Phồn Tinh, chồng cậu đẹp trai thật đấy! Hơn nữa còn rất nhỏ nhã lịch sự! Lần sau mình mời hai người ăn bữa cơm có được không?"
Diệp Phồn Tinh trả lời: "Nói này nói sau đi!"
Ánh mắt của cô, rơi vào người Phó Cảnh Ngộ, dương khóe miệng lên
Cảm giác người đàn ông đang dựa vào cô này, giống như một món đồ vô giá trị không gì có thể sánh bằng anh
Anh luôn suy nghĩ cho cô một cắt chu toàn nhất, luôn mong cô được vui vẻ
Nghĩ tới đây, cô đưa tay ra Đan vào tay anh, nắm tay anh trong lòng bàn tay của mình
Phó Cảnh Ngộ nhỏm đầu hôn lên môi cô một cái rồi lại dựa vào vai cô ngủ tiếp
Diệp Phồn Tinh thấy vậy bật cười Đột nhiên có suy nghĩ muốn trêu chọc anh Cô cất điện thoại, đẩy đầu anh ra sau đó hôn lên môi anh Thấy anh vẫn còn giả vờ ngủ cô táo bạo hơn, dùng lưỡi cậy mở hàm răng của anh, luồn sâu vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng của anh Phó Cảnh Ngộ đột ngột phản công, đổi khách thành chủ, ra sức liếm mút khoang miệng, thưởng thức vị ngọt của cô
Hai người quấn quýt một hồi, khi thấy hô hấp của cô ngưng trọng dồn dập anh mới buông cô ra, thì thầm bên tai cô: " Ngoan, để anh dựa vào em ngủ một lúc, không em sẽ phải hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010671/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.