Tôn Tình nhìn con gái mình một cái, "Con giục cái gì mà giục?"
Tôn Tình là một người rất tốt bụng, Nhưng đứa con gái này lại được nuông chiều từ bé, chẳng thèm coi ai ra gì, luôn khinh thường bên nhà họ Diệp vì họ nghèo hơn nhà mình, từ trong xương tủy xem thường người nhà họ Diệp
Muốn về lại không thể về, cô ta tỏ ra phụng phịu giận dỗi bất mãn với mẹ mình
Diệp Phồn Tinh đã sớm quen với thái độ như thế này của cô em họ, đang lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Phó Cảnh Ngộ gọi tới, ánh mắt ôn nhu mềm nhũn ra
Chỉ cần thấy anh gọi,cô liền cảm thấy tất cả những truyện không vui đều bay biến hết
Thế giới này cũng bởi vì có anh mà trở nên tốt đẹp hơn
Diệp Phồn Tinh đi tới một góc để nghe điện thoại, âm thanh ấm áp của Phó Cảnh Ngộ từ bên kia truyền tới, "Mẹ em thế nào rồi?"
"Còn đang phẫu thuật "
Thấy Diệp Phồn Tinh đi nghe điện thoại, cô em họ kia khinh bỉ quay sang nói với mẹ mình, "Sao Mẹ cứ phải săn săn đón đón nhà họ như vậy làm cái gì? Nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, chẳng biết mẹ trông mong gì vào cái nhà đấy nữa?"
" Đến lân con nói chuyện à?" Tôn Tình nhìn con gái của mình, " Con mà còn nói lung tung nữa mẹ khâu miệng con lại bây giờ "
Cô ta hừ một tiếng, nói " Con về mách bố mẹ đánh con "
""
Phó Cảnh Ngộ nói ở trong điện thoại: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010677/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.