Có thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ của Diệp Phồn Tinh, có bà Diệp thì anh cũng mới có thể gặp được Diệp Phồn Tinh ở trên đời này
Diệp Phồn Tinh nghe Phó Cảnh Ngộ nói vậy, cười một tiếng, "Biết rồi, chồng yêu ạ "
Câu chồng yêu này làm cho trong lòng Phó Cảnh Ngộ như nở hoa
Anh dương khóe miệng lên, "Xem ra cả đêm ở viện cũng rất đáng giá"
Diệp Phồn Tinh nghe xong, an tâm mà nằm ở trong ngực anh, thì thầm nói "Ngủ đi anh "
Diệp Phồn Tinh trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều, cũng may hôm nay là cuối tuần, cũng không cần làm việc
Lúc cô rời giường, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên ghế sa lon, đang gọi điện thoại, nói với người trong điện thoại cái gì đó: "Đúng, cậu đi điều tra đi rồi báo lại cho tôi tin tức "
Cô không dám làm ồn anh, nhẹ nhàng đi tới phía sau, dựa vào vai anh, thân mật ôm lấy anh
Phó Cảnh Ngộ giơ tay lên, cầm ngón tay của cô, tỉnh táo đặt điện thoại xuống rồi mới kéo cô vào trong ngực, "Tỉnh rồi à?"
Mới vừa tỉnh lại nên giọng Diệp Phồn Tinh còn ngái ngủ, cô nói, "Ừ, điện thoại của ai vậy anh?"
"Công việc ấy mà " Anh nhìn cô,ân cần hỏi "Muốn ăn gì không?"
Diệp Phồn Tinh phát hiện bản thân mình ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, liền tự động biến thành con heo nhỏ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phè phỡn
Cô muốn ăn cái gì, anh cũng đều sẽ chuẩn bị cho cô
Diệp Phồn Tinh nhìn anh, thuận miệng chêu đùa: "Ăn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010681/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.