Cố Vũ Trạch nhìn cô, lúc ấy có một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay trong gió
Thanh âm của hắn rất nhẹ: "Em quả nhiên là đồ lừa đảo, nói dối mà nghe cứ như là nói thật vậy "
Diệp Phồn Tinh nhíu mày, chuẩn bị rời đi, Cố Vũ Trạch níu cổ tay của cô lại, Diệp Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã rơi xuống, dán vào gương mặt của cô
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô phảng phất còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống
Diệp Phồn Tinh hóa đá, một lúc sau mới phản ứng lại,khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bởi vì tức giận mà phồng đỏ
Cô theo bản năng nâng tay lên liền tát cho hắn một phát tát trời giáng
Hắn giật mình, quay đầu lại nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện đáy mắt của cô chỉ có nhục nhã và tức giận, cô hét lớn vào mặt hắn "Tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi!"
Vừa rồi còn nói hắn không phải là người xấu, nhưng hiện tại Diệp Phồn Tinh bị Cố Vũ Trạch làm cho tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể rút lại những gì mình vừa nói, hắn bê tha thì ảnh hưởng đếch gì đến cô chứ, cô là người đã có chồng rồi có biết không hả, nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào
Nhìn thấy cô tức giận, Cố Vũ Trạch lại bật cười cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót tự giễu
Diệp Phồn Tinh giận điên tiết, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo: " Đồ tâm thần!"
Nói xong cô quay người nhanh chóng rời đi, Cố Vũ Trạch nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010683/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.