Diệp Phồn Tinh vô cùng hoài nghi mình ở trong mắt mẹ đẻ mình rốt cuộc là con gái hay là nô lệ?
Rõ ràng không hề yêu thương cô, lại còn muốn khống chế hết thảy tất cả
Diệp Phồn Tinh cương nghị nói: "Chuyện của con con tự làm chủ, con có làm gì thì mẹ cũng không quản được con! Coi như mẹ cos cầm tiền của Tô Lâm Hoan đi nữa thì chỉ cần con không rời xa Phó Cảnh Ngộ, để xem cô ta đối phó với mẹ như thế nào?"
" Con ranh chết tiệt!" Diệp Mẫu trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện biểu cảm trên mặt của Diệp Phồn Tinh rất là lạnh lùng cứng rắn, trên người có một loại khí chất uy hiếp nặng nề, biết cứng không được bà ta giở trò lạt mềm buộc chặt, đột nhiên bắt đầu kêu khóc om sòm, "Ối chời ơi, có ai khổ như tôi không! Sao lại vô phúc đẻ ra loại con gái bất hiếu như thế này cơ chứ! Mọi người vào đây mà xem bản mặt của cái con vô ơn này đi Lấy chồng chẳng báo đáp được bố mẹ cái gì thì thôi, tôi nói gì nó cũng không nghe, bị bệnh đến thế này rồi mà nó còn chọc tức tôi, sớm biết như vậy, ban đầu vừa sinh ra cho nó luôn nắm tro vào mồm cho nó chết sặc luôn đi, ối trời ơi là trời ơi"
Ông Diệp đi vào thấy vợ mình gào khóc như vậy, khuyên nhủ Diệp Phồn Tinh: "Phồn Tinh à! Mẹ con vừa mới phẫu được hai ngày, con đừng làm cho bà ấy tức giận nữa "
Từ trước đến giờ ông Diệp có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010690/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.