Làm sao cũng không nghĩ tới,Phó Cảnh Ngộ bình thường khắc chế như thế, lại ra tay động thủ
Có một thời gian Phó Cảnh Ngộ cũng như thế, anh ngồi trên xe lăn, thường xuyên đập đồ đạc, thường nổi nóng vô cớ Nhưng những chuyện như thế đã rất lâu rồi không tái diễn, nếu Tưởng Sâm nhớ không nhầm thì từ khi gặp được Diệp Phồn Tinh đã không còn xảy ra nữa
Không nghĩ tới, hôm nay Tưởng Sâm lại thấy được hình ảnh của Phó Cảnh Ngộ khi vừa xuất viện về nhà
Tưởng Sâm nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Phó Cảnh Ngộ, " Anh Phó, anh bình tĩnh lại, đừng vì loại phụ nữ này mà kéo mình xuống bùn, anh làm vậy chỉ làm bẩn tay của anh thôi Anh phải nghĩ cho vợ anh chứ, nếu anh xảy ra chuyện gì, thì cô ấy phải làm sao?"
Có thể là lời nói của Tưởng Sâm có tác dụng, cho nên tay Phó Cảnh Ngộ mới hơi hơi buông lỏng một chút Tô Chấn Đông thấy vậy, vội vàng nói: " Đúng, đúng, Tưởng Sâm nói không sai, Phó tổng hãy tỉnh táo lại Nếu cậu có chỗ nào bất mãn với Lâm Hoan cứ nói với tôi để tôi dậy bảo lại con bé là được rồi "
Lúc này Phó Cảnh Ngộ mới lấy lại lý trí, lạnh lùng thu tay lại
Trên cổ của Tô Lâm Hoan in hằn dấu ngón tay, cô ta còn chưa tỉnh hồn nhìn bố mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Ba"
Âm thanh của cô ta nghèn nghẹn, chỉ cần nhúc nhích là như muốn gẫy cổ
Tô Chấn Đông nhìn thấy con gái mình như vậy, chỉ hận không thể tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010695/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.