Từ sau khi Phó Cảnh Ngộ bị thương, Kỷ Minh Viễn liền được nhà họ Ngôn phái đi thành phố A chăm sóc cho Phó Cảnh Ngộ
Về phần Ngôn Triết bị mất ngủ, gần đây anh ta mới phát hiện ra
Nghe Kỷ Minh Viễn nói vậy làm cho Ngôn Triết theo bản năng nhìn tấm ảnh treo trên tường, đó ảnh chụp năm đó của anh ta và Phó Cảnh Ngộ, trong ảnh Ngôn Triết khoác vai Phó Cảnh Ngộ, đôi mắt Ngôn Triết bỗng trở nên âm trầm
Ngôn Triết trả lời: " Từ sau khi Cảnh Ngộ xảy ra chuyện"
Hơn nữa, Ngôn Triết cũng không để cho người khác biết chuyện mình bị mất ngủ
"" Kỷ Minh Viễn nghe xong, một lúc sau mới nói, "Nhưng mà hiện tại Cảnh Ngộ cũng đã tốt rồi, sao cậu vẫn còn bị mất ngủ b?"
"Không biết" Ngôn Triết trầm mặc nói
Kỷ Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt Ngôn Triết hỏi, "Tôi muốn nghe cậu nói thật"
Anh ta có thể cảm giác được, lý do Ngôn Triết không ngủ được không chỉ có vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân khác nữa
Nếu như Ngôn Triết không chịu nói ra, Kỷ Minh Viễn cũng không biết phải làm sao mới có thể giúp anh ta cải thiện tật xấu này
Ngôn Triết cười nhạt, rõ ràng cho thấy ý tứ cự tuyệt Kỷ Minh Viễn
Ngôn Triết đột nhiên chuyển đề tài, nói với Kỷ Minh Viễn: " Tôi lên giường với Tô Lâm Hoan rồi"
"" Chỉ thấy Kỷ Minh Viễn nghe xong những lời này, trợn to cặp mắt
Coi như có là người chững chạc bình tĩnh đến mấy, nghe xong chuyện này cũng không thể bình tĩnh được, " Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010729/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.