Ông Ngôn nhìn anh hỏi, "Người nhà của cậu có đồng ý không?"
"Chuyện của cháu, cháu có thể chính mình làm chủ" Anh vốn là con riêng, coi như người nhà có ý kiến gì thì cuối cùng có muốn cưới Ngôn An không cũng là anh tự quyết định
Ông Ngôn gọi Ngôn An sang: " An An qua đây "
Ngôn An đứng lên, đi tới bên cạnh ông Ngôn rồi ngồi xuống
Dù có thế nào thì Ngôn An vẫn là cô con gái diệu của ông Ngôn
Mặc dù ông Ngôn rất hà khắc với con trai rất, nhưng lại vô cùng yêu chiều con gái
Ban đầu Ngôn An mới mười bẩy mười tám tuổi đã đòi lấy Cố Khải, cả nhà họ Ngôn đều phản đối, bởi vì bọn họ đều coi cô như bảo bối, làm sao có thể chấp nhận cho cô ở bên một người có tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy được
Ông Ngôn hỏi con gái của mình: " Con có muốn lấy cậu ta không?"
" Dạ có ạ " Ngôn An nhìn sang phía Cố Khải, gương mặt cô thẹn thùng, đỏ bừng lên " Con muốn được ở bên anh ấy "
Nhiều năm trước đây khi cô mới mười tám tuổi cũng đã nói một câu y như vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi
Ông Ngôn nói với Cố Khải: "Chuyện kết hôn tôi sẽ bảo bà nhà tôi giúp cậu chuẩn bị, về phía người nhà của cậu tôi cũng sẽ đích thân ra mặt giải quyết "
Câu trả lời này của ông Ngôn, rõ ràng là đã đồng ý gả con gái yêu cho Cố Khải
Cố Khải còn đang lo lắng thấp thỏm, nghe đến đó vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010734/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.