Nhìn Diệp Phồn Tinh không nói gì chị ta còn tưởng rằng Diệp Phồn Tinh bị mình nói trúng chỗ đau.
Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Không có gì đâu chị."
Chị Chung an ủi Diệp Phồn Tinh: "Thật ra chị cũng từng ly dị, ly dị thì có gì to tát chứ. Cũng may em chưa có con, cũng không có gánh nặng, em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Để khi nào chị giới thiệu cho em vài đối tượng, tha hồ lựa chọn!"
"..." Dây thần kinh trên trán Diệp Phồn Tinh giật giật, nếu như để chồng cô nghe thấy, không biết sắc mặt của anh sẽ đen tới mức nào.
Diệp Phồn Tinh gật đầu lịch sự, "Vậy em phải cảm ơn chị rồi "
Cô đi vào phòng họp, ngồi vào vị trí của mình.
Vừa thấy cô vào phòng, liền có mấy người nhỏ giọng dị nghị, "Đó là Diệp Phồn Tinh phải không?"
"Hình như là vậy! Nghe nói bây giờ cô ấy đang làm chủ quản của truyền thông Lạc Tuyết."
"Mấy người nói xem, nếu tổng giám đốc thấy cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?"
"Có thể có phản ứng gì được chứ?" Trong giọng nói của người kia Có chút chế nhạo, "Lúc trước còn tưởng rằng tổng giám đốc rất yêu cô ta, sau này mới biết là nghĩ nhiều rồi. Haiz, trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử chung sống cả đời với cô bé lọ lem?"
Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh, quả thật chính là cô bé lọ lem và hoàng tử.
Diệp Phồn Tinh nghe bọn họ nói chuyện về mình, cảm giác được sự chế nhạo đổ dồn vào mình.
Quả nhiên người phụ nữ của Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010768/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.