Hắn sớm đã không muốn nhịn nữa.
Ở trong mắt Tô Lâm Hoan hắn kém cỏi đến như vậy sao?
Nếu không phải muốn giữ thể diện thì hắn đã dạy dỗ cho Tô Lâm Hoan một bài học rồi.
Chào hỏi Phó Cảnh Ngộ xong, Thịnh Hy liền mang Tô Lâm Hoan đi luôn.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của hai người kia, lại nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, " Anh và chồng của bà cô già kia quen nhau à?"
Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nói: "Lần trước, lúc đi đón em, Thịnh Hy cũng xin đi nhờ. Cậu ta không tìm được Tô Lâm Hoan nên anh ra tay giúp mà thôi."
Lúc anh nói câu này vẻ mặt hoàn toàn tỏ ra vô tội, như thể anh không làm chuyện gì xấu cả.
Diệp Phồn Tinh không thể không khâm phục chồng mình.
"Mặc dù anh nói là đang giúp đỡ người ta, nhưng cô cảm giác thế nào cũng thấy sai sai!
" Sao em nhìn thế nào cũng thấy anh đang đào hố cho người ta vậy?"
Tô Lâm Hoan ngây thơ suy nghĩ, sau khi kết hôn với Thịnh Hy, tạo khoảng cách với Thịnh Hy một chút là được, nhưng Phó Cảnh Ngộ lại nhất định phải giúp Thịnh Hy xuất hiện ở trước mặt cô ta.
Ông xã của cô phúc hắc xấu bụng quá đi!
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, ung dung nói: "Chúng ta đi thôi."
Mười giờ tối, trong phòng khách sạn, Thịnh Huống đứng dậy mặc lại quần áo, để mặc Tô Lâm Hoan như một con búp bê rách nát, chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Hắn đứng ở một bên, nhìn thân thể vừa bị mình lăng nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010804/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.