Diệp Phồn Tinh đang nói chuyện với giảng viên hướng dẫn, trên gương mặt là nụ cười xán lạn.
Tô Lâm Hoan nhớ tới trước đó vài ngày, cô ta vẫn còn cảm thấy Diệp Phồn Tinh rất tầm thường, nhưng mà bây giờ, tình cảnh của mình và Diệp Phồn Tinh đã khác nhau một trời một vực.
Tô Lâm Hoan nhớ tới Phó Cảnh Ngộ, nhớ tới tất cả mọi chuyện, đều là từ đắc tội Phó Cảnh Ngộ mà bắt đầu...
Diệp Phồn Tinh mới vừa trò chuyện xong, liền thấy Tô Lâm Hoan đứng ở nơi đó.
Diệp Phồn Tinh khá ngạc nhìn, nhìn quanh bốn phía, Tô Lâm Hoan đã đi tới, "không cần nhìn nữa, là tôi tới tìm cô."
Diệp Phồn Tinh cảnh giác nhìn cô ta, nói " Cô tìm tôi làm cái gì?"
Chuyện đã đến nước này, Tô Lâm Hoan sẽ không nghĩ đến tìm cô để gây phiền phức chứ?
Mặc dù như thế, Diệp Phồn Tinh cũng không sợ.
Lúc trước không sợ, hiện tại lại càng không sợ.
Cô cũng rất muốn nhìn xem, Tô Lâm Hoan còn muốn làm ra việc xấu xa gì nữa, đến lúc đó, chỉ có thể tự làm tự chịu.
Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh, cười nhạt "Buồn quá nên muốn tìm cô tâm sự."
Mặc dù hôm nay Tô Lâm Hoan có trang điểm, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn có thể từ ánh mắt của cô ta đang rất mệt mỏi.
Diệp Phồn Tinh đứng tại chỗ, chờ Tô Lâm Hoan đi tới.
Tô Lâm Hoan nói với Diệp Phồn Tinh: "Gần đây cô và Cảnh Ngộ như thế nào rồi?"
"... Cô không biết sao?"
Quan hệ của cô và anh như thế nào chẳng nhẽ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010814/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.