Tô Lâm Hoan không phải loại phụ nữ dễ đối phó, từ nhỏ lại được cưng chiều, cho nên cô ta luôn tự luyến, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Cô ta rất ích kỷ, tính cách lại xấu xa, nhưng đối với Phó Cảnh Ngộ mà nói, cô ta cũng chưa đến nỗi đáng chết.
Ngôn Triết làm như vậy, đã tạo cho cô ta ảo tưởng, cùng với đó, cô ta sẽ không bao giờ biết yên phận mà sống với Thịnh Hy nữa.
Ngôn Triết có chút ngoài ý muốn nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Tôi cho rằng cậu là người hận cô ta nhất, không nghĩ tới cậu lại còn nói giúp Tô Lâm Hoan?"
Phó Cảnh Ngộ nói: "Tôi không nói giúp cho cô ta, tôi là vì sợ cậu bởi vì muốn trả thù cho tôi nên mới đi làm chuyện xấu thôi."
Phó Cảnh Ngộ nhớ lại rất nhiều năm trước đây, Phó Cảnh Ngộ và Ngôn Triết cùng đi ra ngoài, có người gây sự với anh, Ngôn Triết vì chuyện này, mà đánh cho người kia một trận.
Sau khi trở về nhà Ngôn Triết bị Lão thủ trưởng đánh cho một trận nên thân.
Từ trước tới giờ, Ngôn Triết có thể trả bất cứ giá nào để bảo vệ tôn nghiêm cho Phó Cảnh Ngộ.
Có lúc làm cho Lão thủ trưởng tức giận, cũng là bởi vì anh.
Phó Cảnh Ngộ là người khá tỉnh táo, làm việc gì đều suy nghĩ cẩn trọng, cho nên Lão thủ trưởng luôn thích Phó Cảnh Ngộ hơn con trai ruột của mình.
Lần này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Lâm Hoan làm tổn thương đả kích Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ cũng sợ Ngôn Triết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010826/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.