Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, " Còn người không thể cứ chìm đắm trong quá khứ được. Hơn nữa, nếu như không phải xảy ra biến cố đó thì làm sao anh gặp được em, làm sao anh lấy được em, em nói xem những gì anh gặp phải trước đây đều rất đáng giá không?"
"Nhưng mà những thứ anh mất đi không chỉ có vậy." Diệp Phồn Tinh biết, cuộc sống trước kia của anh rực rỡ huy hoàng đến nhường nào.
Nhưng anh lại không muốn trở về nơi mình đáng nhẽ thuộc về, có lẽ chính là bởi vì quan hệ của anh và Ngôn Triết đi!
Phó Cảnh Ngộ nói: "Đối với anh mà nói, trước mắt, chỉ có em và tương lai của hai chúng ta mới là quan trọng nhất."
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, thở dài nói, " Anh đừng có như vậy nữa, anh mà cứ như thế này em yêu anh sao cho đủ chứ."
Cô sẽ đau lòng vì anh, muốn bảo vệ anh.
Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng.
Diệp Phồn Tinh cầm tay anh, " Lúc anh biết những chuyện này có phải anh rất khó chịu không?"
Phó Cảnh Ngộ nói: "Cũng không hẳn."
Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ nhớ lại trước kia nói: " Ngôn Triết không phải là người xấu, chỉ là đó cuộc đời xô đẩy mà thôi, còn nữa, em nhìn xem, không phải bố mẹ rất quý cậu ta sao? Chẳng nhẽ em đành lòng phá hỏng mọi thứ sao?"
Đều đã là chuyện đã qua rồi.
Anh cũng đã đồng ý cho Ngôn Triết cơ hội sửa sai.
Cả đời dài thế nhưng liệu mấy lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010846/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.