Chỉ có điều, Diệp Phồn Tinh nghĩ, mẹ chồng lo lắng cho hạnh phúc hai vợ chồng cô cũng là chuyện bình thường.
Cho nên cô cũng không nói gì, chẳng qua chỉ len lén gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Ngộ: Mẹ muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem làm sao mà mãi không thấy em có thai.
Một lát sau Phó Cảnh Ngộ nhắn lại: Mẹ mong có cháu quá ấy mà, em cứ kệ mẹ đi.
Diệp Phồn Tinh nhắn tiếp: Không phải đâu, mẹ đang sợ bà cô già ly dị rồi lại bám lấy anh, sợ anh ngoại tình nên mới bảo em phải nhanh có thai để trói chân anh đấy.
Phó Cảnh Ngộ:...
Đây là mẹ ruột của anh ư?! Không phải anh được nhặt về từ thùng rác bệnh viện chứ?
Chẳng mấy chốc Diệp Phồn Tinh và bà Phó đã đến bệnh viện, Kỷ Minh Viễn tới đón hai người, " Cháu chào Cô ạ."
Nếu như cô đoán không sai, thì người mà mẹ chồng cô sắp xếp chính là anh ta.
Kỷ Minh Viễn nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cười xã giao chào hỏi " Chào cô Phó."
" Bác sĩ Kỷ à, anh đừng xàm nữa."
Cái gì mà cô Phó chứ, chạm mặt đến mòn da mặt luôn rồi mà còn ra vẻ, Diệp Phồn Tinh căn bản không quen tiếng xưng hô này, cô đã quen gọi tên theo cách dân dã.
Kỷ Minh Viễn dẫn bọn họ đi vào bên trong, hỏi Diệp Phồn Tinh, "Nghe nói Ngôn Triết tới à?"
"Tối hôm qua về rồi."
" Đang định hẹn cậu ta ra làm một bữa " Kỷ Minh Viễn nói: "Hai ngày nay My My bị bệnh nên bận quá."
"My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010850/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.