Buổi chiều, lúc Phó Cảnh Ngộ trở về, Diệp Phồn Tinh đang ngồi ở phòng ăn cắn hướng dương, bà Phó từ trong phòng bếp đi ra, bê một đống đồ tẩm bổ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn những món là liệt bày trên bàn hỏi: " Ở đâu ra nhiều thế này?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Mẹ mua cho anh đấy."
"..." Phó Cảnh Ngộ cảm thấy có chút kỳ quái, sức khỏe của anh rất bình thường, mẹ mua đồ bổ cho anh làm cái gì?
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy vậy chủ động giải thích: "Hôm nay em đi làm kiểm tra."
"Ừm." Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống bên cạnh.
Diệp Phồn Tinh tiếp tục nói: " Bác sĩ khám xong nói em không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Cho nên bọn họ thấy chúng ta không có con là do anh."
"..." Phó Cảnh Ngộ cảm giác đấy thần kinh trên trán run lên, cho nên, cái này con mịa nó có liên quan gì đến mình chứ?
Anh còn chưa kịp nói gì. Thì bà Phó liền từ bên trong đi ra, nói: "Cảnh Ngộ về rồi hả?"
Phó Cảnh Ngộ gật đầu, "Mẹ."
Bà Phó nhìn từ trên xuống dưới tỏ ra vô cùng lo lắng.
Lúc trước tưởng Diệp Phồn Tinh mang thai, bà còn nghĩ Cảnh Ngộ nhà bà không sao nữa rồi.
Nhưng bây giờ mãi vẫn không có con, cho nên, là con trai mình hỏng thật rồi sao?
Ánh mắt của bà Phó làm cho Phó Cảnh Ngộ cảm giác rất châm tâm.
Bởi vì Tinh Tinh còn nhỏ, cho nên bọn họ chưa muốn có con, mỗi lần quan hệ đều phải dùng biện pháp ngừa thai, làm sao nghĩ đến mẹ anh lại suy đoán nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010851/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.