Mẹ cô ta bình thản ung dung mà nói: " Con không cảm thấy bác Thịnh rất đáng thương à! Cưới một cô con dâu về còn chưa nóng mong đã gây ra loại chuyện này, hiện tại có cháu đương nhiên phải nói với chị ấy biết! Mẹ nói ra không phải cũng vì bạn của mẹ sao?."
Ở cái tuổi trung niên này họ đều thích chia sẻ với nhau về chuyện con cái cháu chắt, có chuyện gì nhỏ như con kiến cũng chỉ hận không thể lập tức rao tất cả mọi người đều biết.
Sáng ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh mới vừa thức dậy thì Tô Tề gọi điện thoại, từ trên lầu đi xuống, đã nghe thấy bà Khuất và mẹ chồng mình đang nói chuyện với nhau, "Tô Lâm Hoan mang thai rồi. Em đoán con bé đó muốn ly dị để dây dưa với Cảnh Ngộ nhà chị. Nhưng mà giờ nó có thai rồi, chị cũng có thể yên tâm."
Baf Phó vừa nghe nhắc tới Tô Lâm Hoan, liền ghét bỏ cực kì, " Nó muốn là được sao?.Cảnh Ngộ nhà chị có Phồn Tinh rồi, ai thèm để ý đến nó?"
Diệp Phồn Tinh nghe hai người nói chuyện, quả thật là không biết nói cái gì cho phải.
Chỉ là, thấy mẹ chồng nói chuyện thiên vị như vậy, trong lòng Diệp Phồn Tinh đương nhiên rất vui.
Thế giới này rất buồn cười, có những thứ mà hồi bé có cố gắng thế nào cũng mãi không thể có được, nhưng rồi khi lớn lên, lại đương nhiên thuộc về mình, chẳng cần tốn sức tranh đoạt.
Diệp Phồn Tinh xuống lầu, lên tiếng chào hỏi Bà Khuất, bà Khuất cũng cười tươi rói nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010859/chuong-748-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.