Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ ngốc nhà mình, không biết cô có hiểu rằng cô đang đốt lửa phóng hỏa hay không?
Anh nghiêm túc nói: " Em ăn phận ngồi yên đó đi."
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ như vậy, bật cười thích thú, " Lâu rồi không về mà anh vẫn còn xấu hổ à? Vậy sao lúc nãy anh ôm em không chịu buông thì không thấy anh xấu hổ? Dây thần kinh xấu hổ của anh lại hoạt động bình thường rồi à?"
Diệp Phồn Tinh mới vừa nói xong, Phó Cảnh Ngộ đã trực tiếp nhào sang...
Tay anh che mắt cô lại, Diệp Phồn Tinh không nhìn thấy thứ gì, nhưng cô có thể cảm giác được nụ hôn ấm nóng của anh trên môi của mình, làm cho trái tim cô đập bịch bịch.
Chú tài xế ngồi đằng trước (...),Ôi mắt chó hợp kim của tôi, tôi là ai, đây là đâu?
Tưởng Sâm lấy hành lý đi ra, nhìn thấy xe đậu ở chỗ đó, đem hành lý thả vào cốp sau, lên xe...
Diệp Phồn Tinh nghe được tiếng mở cửa, vội vàng đẩy Phó Cảnh Ngộ ra.
Tưởng Sâm nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ngồi ở phía, nói: "Tiểu Tinh Tinh, đã lâu không gặp."
"Tưởng Sâm." Diệp Phồn Tinh ngượng ngùng chào hỏi anh ta.
Tưởng Sâm nói với tài xế: "Đi thôi, chắc cô chờ lâu lắm rồi phải không?"
"Không có." Diệp Phồn Tinh nói: " Vừa tới thôi."
Phó Cảnh Ngộ vội vội vàng vàng chạy đi ra tìm Diệp Phồn Tinh, cho nên hành lý do một mình Tưởng Sâm đi lấy.
Tưởng Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Gần đây thành phố A nóng nhỉ?!"
Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010865/chuong-752-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.