" Em đoán xem."
"... Cái này mà còn phải đoán à?" Ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi!
Phó Cảnh Ngộ hôn lên trán cô, cười nói: " Em biết là tốt rồi."
-
Ở Thân thành, nhà của Phó Cảnh Ngộ là một căn hộ cao cấp ở tầng hai mươi sáu, ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Không có người giúp việc, chỉ có Diệp Phồn Tinh và anh.
Buổi sáng, lúc Diệp Phồn Tinh rời giường, Phó Cảnh Ngộ đã đi làm.
Diệp Phồn Tinh nghe thấy tiếng chuông cửa, đi mở cửa, nhìn thấy Ngôn An tới, Cố khải để cho người giúp việc đưa cô ấy tới.
Ngôn An đưa cho Diệp Phồn Tinh một cái kẹo mút,sau đó trực tiếp bón cho Diệp Phồn Tinh " Chị ăn đi!"
"Chị không ăn đâu." Diệp Phồn Tinh cười nói: " An An ngồi đây chờ chị nhé, để chị vào đánh răng cái đã."
Cô nhìn thời gian, phát hiện giờ đã mười giờ.
Khó trách Ngôn An tới giờ này.
Không thể không thừa nhận,tối hôm qua Diệp Phồn Tinh lại có một đêm mất ngủ.
Cô cũng không biết Phó Cảnh Ngộ lấy đâu ra tinh lực dồi dào như thế.
Thế cho nên hiện tại Diệp Phồn Tinh chỉ cần nghĩ tới chuyện kia liền cảm giác hai chân như nhũn ra.
Nếu như lấy chồng mà có thể không cần làm loại chuyện này, thật là tốt biết bao?
Cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, cô cảm thấy cái gì cũng tốt vô cùng, ngoại trừ việc anh thích giày vò cô ở trên giường.
Diệp Phồn Tinh vừa nghĩ vừa đánh răng... Sau khi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010886/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.