Diệp Phồn Tinh đi một mình ở trên đường, mặc dù là buổi tối, nhưng tiết trời Thân thành vẫn còn rất nóng.
Toàn thân cô đẫm đìa mồ hôi, cổ họng vì gào gọi nhiều cũng trở nên khô rát.
Cô đứng ở bờ sông, nhìn cảnh đêm Thân thành, thiếu chút nữa òa khóc.
Nhưng cố vẫn cố gắng khắc chế, chủ động gọi điện thoại cho Mục Triệt, " Anh đã tìm được chưa?"
" Vẫn chưa thấy." Mục Triệt nói: "Đã nhờ tất cả bạn bè giúp tìm rồi, đáng tiếc vẫn chưa thấy manh mối gì, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc chứ?"
Ngôn An thật sự vô cùng đáng yêu, đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải kẻ xấu.
Diệp Phồn Tinh vội vàng lắc đầu, "Sẽ không, chúng ta gọi cho Cố Khải đi!"
"Gọi điện cho anh ấy sẽ chết rất thảm đấy " Mục Triệt nói: " Cô không biết anh ta yêu Ngôn An nhiều đến như thế nào đâu, nếu cô ấy xảy ra chuyện thật thì chúng ta chết chắc, cô cứ bình tĩnh, tôi đã nhờ bạn tôi hỗ trợ rồi, đừng nóng, sẽ tìm được Ngôn An thôi."
"Vậy cũng phải nói cho anh ta biết!" Dù sao đây cũng là vợ của Cố khải.
Coi như bị chửi, Diệp Phồn Tinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đây là do cô đáng đời, cô không chăm sóc tốt cho Ngôn An.
Có Cố Khải giúp đỡ tìm, hy vọng sẽ lớn hơn một chút.
Lừa gạt Như vậy, nói không chừng liền sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì cũng không biết được!
Tắt điện thoại của Mục Triệt, Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại, định gọi cho Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010897/chuong-767-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.