" Chào giáo sư Tần." Tần Phong là giáo sư đại học, cho nên mọi người thường gọi anh ta là giáo sư Tần.
Nhìn qua có thể thấy được họ rất thân quen.
Diệp Phồn Tinh: "..."
Lý Yên Nhiên thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, không nghĩ tới đã kết hôn rồi?
"Mẹ." Một cô bé cầm quyển bài tập đi tới, ôm lấy chân Lý Yên Nhiên, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, " Cháu chào chú Phó ạ."
Xem ra Phó Cảnh Ngộ là khách quen của gia đình này.
Phó Cảnh Ngộ cười xoa đầu cô bé, " Bé Tũn ngoan lắm."
Tũn là tên ở nhà của cô bé này, không nghi ngờ chút nào, cô bé này chính là con gái của Lý Yên Nhiên cùng Tần Phong rồi.
Từ bề ngoài của Lý Yên Nhiên nhìn qua, căn bản không thể tưởng tượng ra cô ấy còn có một đứa con gái lớn như vậy.
Phó Cảnh Ngộ hôm nay muốn đi qua đây, Tần Phong đặc biệt tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn, sau khi ngồi xuống, Tần Phong nhìn Phó Cảnh Ngộ, khinh bỉ thầm nhổ nước bọt nói: "Cũng may hôm nay cậu tới nhà tôi thì vợ tôi mới có thời gian ở nhà ăn cơm, bình thường tôi với con gái còn chẳng nhìn thấy mặt cô ấy nữa cơ."
"Đấy là tại dạo này công việc bề bộn quá? Cảnh Ngộ cũng đâu khác em."
Nói đến chỗ này, Lý Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, trong mắt mang theo ý cười, "Phồn Tinh vừa tới Thân thành đã quen với nơi này chưa?"
"Đã... Tốt lắm ạ." Lý Yên Nhiên cũng rất nhiệt tình, Diệp Phồn Tinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010912/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.