Diệp Phồn Tinh bắt đôi tay bên hông đang ôm cô, nhớ tới khuya ngày hôm trước mới bị anh ăn sạch sành sanh, trong lòng còn có chút e dè, cự tuyệt nói: "Không muốn, em đã nói tối nay anh phải ngủ ghế sa lon, ai bảo anh làm em đau lòng... Này!"
Diệp Phồn Tinh còn chưa nói hết, liền bị Phó Cảnh Ngộ bế lên, đi ra khỏi thang máy.
Diệp Phồn Tinh bị anh ôm đi tới hành lang, cô kháng nghị nói: " Anh thả em xuống mau! Không thể như vậy được. Làm gì có chuyện em không đồng ý anh lại cưỡng chế như vậy chứ?"
Cưỡng chế?
Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, hiển nhiên không thích từ ngữ này.
Anh mở cửa, thả cô lên giường lớn, nắm tay không ngừng quơ quơ của cô lại, đè lên đỉnh đầu, ánh mắt ngoan cường nhìn cô, Tốt nhất em nên nhanh chóng đồng ý đi, nếu không anh sẽ cưỡng chế thật đấy."
"..." Diệp Phồn Tỉnh câm nín, không biết phải nói gì. Xin hỏi, anh uy hiếp như vậy thì có khác gì cưỡng chế?
Diệp Phồn Tinh nói: " Anh hư lắm."
Phó Cảnh Ngộ ôm cô vào lòng,hai người dính sát vào nhau, anh dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy tình tứ.
Bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng.
Diệp Phồn Tinh kinh sợ cực kì, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, " Anh có thể buông em ra trước hay không?"
" Sao tối hôm qua ở trong điện thoại em mắng anh ghê lắm cơ mà? Giờ em sợ cái gì?" Phó Cảnh Ngộ dù vội muốn chết vẫn ung dung mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010918/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.