Ngày cả muốn lười biếng một chút, mà bị tố cáo trước mặt Phó Cảnh Ngộ?
Phó Cảnh Ngộ nói: "Cũng không phải là trẻ còn gì nữa? Một chút tự giác cũng không có."
"Vậy còn anh? Anh cứ đi cùng em đến trung tâm thể hình đi, xem em có chăm đến đó không." Diệp Phồn Tinh nhìn l Phó Cảnh Ngộ, " Anh cảm thấy thế nào?"
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, "Được rồi, ngày mai anh dẫn em đi chạy bộ."
Buổi sáng Phó Cảnh Ngộ thường sẽ vận động, đi rèn luyện.
Diệp Phồn Tinh nghe xong, cả khuôn mặt đều tối thui như chị Dậu nghe có người đến thu thuế thân, "Vẫn phải chạy bộ sao."
Cô không muốn dậy sớm đâu!
Bây giờ là mùa đông, nếu như mỗi ngày đều phải sáu giờ thức dậy, đây không phải là giết người sao?
Phó Cảnh Ngộ nghiêm mặt nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi cưng chiều sủng nịnh nói: " Em nhìn em xem..."
Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Phồn Tinh đến trường học lại thấy Triệu Gia Kỳ.
Đại minh tinh sắc mặt rất tiều tụy, cô ta nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, trực tiếp mặt lạnh đi ra ngoài.
Cô ta cũng không quên, bản thân mình rơi xuống vực sâu lần nữa làm là do ai ban tặng.
Diệp Phồn Tinh: "..."
Mình cũng đâu có làm cái gì đâu?
Sao Triệu Gia Kỳ lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy oán khí như vậy chứ?
Sắc mặt của Triệu Gia Kỳ rất căng cứng, từ lần đó gặp Ngôn Triết xong, mùa xuân thoáng cái liền kết thúc.
Cô ta cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011044/chuong-814-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.