Trước Ngôn An từng lạc mất một lần, Diệp Phồn Tinh chỉ cần nghĩ lại đã toát mồ hôi hột.
Diệp Tử Thần nhìn Diệp Phồn Tinh, đáp một tiếng.
Diệp Phồn Tinh xoay người, đi tìm Phó Cảnh Ngộ, mặc dù ở trước mặt Diệp Tử Thần, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra an ủi nó, nhưng tận đáy lòng Diệp Phồn Tinh vẫn là rất hoảng loạn.
Dù thế nào chồng cô cũng là một con người, cũng biết vui buồn mừng giận chứ không phải là cỗ máy vô tri chỉ phân rõ trắng là trắng đen là đen.
Nhỡ đâu lúc nào đó anh nghĩ không thông, hoài nghi cô thì làm sao bây giờ?
Dù sao trước kia cô cũng làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy.
Cô nắm tóc, có chút bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ra.
Hai ngày trước lễ giáng sinh không có mưa, kết quả lễ giáng sinh lại bắt đầu mưa phùn
Phó Cảnh Ngộ đứng ở trước cửa sổ, nhìn bóng đêm phía ngoài, nhớ tới lời của Triệu Gia Kỳ...
Đang suy nghĩ thì Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Diệp Phồn Tinh đứng ở cửa, nhìn lấy Anh, cô không vội mở miệng thanh minh, mà chỉ đứng ở đó nhìn anh, giống như là đang thử thăm dò cái gì.
Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, cũng không mở miệng, hai người liền nhìn nhau như vậy rất lâu,
Cuối cùng là Diệp Phồn Tinh phá vỡ bầu không khí yên lặng, " Em nghe nói, Triệu Gia Kỳ tìm anh nói vài lời, nói Ngôn Triết thích em, ông xã, không phải anh lại đi tin chuyện viển vông đó nên mới gọi em đến chứ?"
Diệp Phồn Tinh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011071/chuong-822-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.