Trương Tâm Dao nói với Triệu Gia Kỳ: "Được rồi! Nể mặt của. Phồn Tinh, chỉ cần mày xin lỗi, chuyện này coi như xong đi."
Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, giờ phút này, Diệp Phồn Tinh giống như vị cứu tinh của cô ta.
Cô ta cúi đầu xuống, giống như con chó rớt xuống nước, " Tôi xin lỗi, hôm nay là do tôi nói lung tung."
Nói xong câu đó, cô ta đẩy Trương Tâm Dao ra, từng bước từng bước đi xuống lầu.
Nhìn thấy bóng lưng chật vật của Triệu Gia Kỳ, Trương Tâm Dao cười nói: "Đúng là đáng đời."
-
Triệu Gia Kỳ từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị rời đi, vừa vặn đụng vào Ngôn Triết.
Trong lòng Triệu Gia Kỳ ảo não, biết Ngôn Triết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.
Ngôn Triết nhìn thấy sự chật vật nhếch nhác kia, nghiền ngẫm mà nói: "Tôi đã cảnh cáo cô đừng ngứa mồm mà đi nói lung tung, nhưng hình như cô thật sự không coi tôi ra gì có phải không?"
Triệu Gia Kỳ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Vợ chồng Tô Chấn Đông tham gia tiệc sinh nhật xong, chuẩn bị ra về, từ đại sảnh đi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn Triết và Triệu Gia Kỳ đứng ở nơi đó nói chuyện, có chút ngoài ý muốn.
Vì Cách khá xa cho nên ông ta cũng không biết bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Ngôn Triết nói với Triệu Gia Kỳ mấy câu xong liền xoay người rời đi luôn.
Triệu Gia Kỳ cúi đầu xuống, đi ra ngoài, đi tới cửa, lấy điện thoại ra gọi xe, trời đang mưa mà giờ này cũng đã muộn cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011095/chuong-830-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.