Lửng mật
Ngôn Triết cười nói: "Không phải em nói muốn tổ chức buổi ký tên cho độc giả sao? Anh nghĩ, làm sao cũng phải chúc mừng em nên tặng hoa cho em, em có thích không?"
Hoa anh ta tặng chính là mãn thiên tinh.
Giống như tên của cô...
Diệp Phồn Tinh nói: "Chồng tôi ném đi rồi."
"..." Ngôn Triết hơi sửng sốt một chút, lại... Ném rồi sao?
Anh ta không hiểu hỏi: "Tại sao?"
Diệp Phồn Tinh đưa tay kéo đuôi tóc, " Anh ấy không thích người đàn ông khác tặng hoa cho tôi, sau này anh đừng tặng hoa cho tôi nữa."
Ngôn Triết nở nụ cười, "Sao mà ngay cả giấm của anh mà cậu ta cũng ăn vậy, chẳng nhẽ chồng em cảm thấy anh có ý gì với em sao? Anh với Cảnh Ngộ là bạn, chẳng qua anh nể mặt của cậu ấy..."
Anh cảm thấy hành động của mình với Diệp Phồn Tinh, không thẹn với lương tâm.
Diệp Phồn Tinh nói: "Trước kia Triệu Gia Kỳ nói với chồng tôi mấy chuyện lung ta lung tung về tôi và anh, sau này anh cũng đừng tặng tôi bất cứ thứ gì nữa. Vốn dĩ chúng ta cũng không có quan hệ gì, để cho người khác vu oan cũng không tốt lắm? Phải không?"
Ngôn Triết có chút thất vọng: "Đó là hoa anh tặng em, Cảnh Ngộ bảo em ném đi, em liền ném luôn sao? Anh rất đau lòng đấy!"
" Chuyện tôi không thích làm nhất chính là làm cho chồng tôi không vui." nguyên tắc của Diệp Phồn Tinh, chính là Phó Cảnh Ngộ.
Ngôn Triết ngồi trên ghế sa lon, sau lưng là một mảnh bóng đêm, nghe Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011153/chuong-845-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.