Lửng mật
"Không cần." Tô Lâm Hoan lạnh lùng cự tuyệt, mặc dù đứa bé này được cả nhà họ Thịnh rất chờ mong, nhưng cô ta lại không có một chút hứng thú nào cả.
Đối với cô ta mà nói, đứa bé này giống như là một sự sỉ nhục, sau này cũng không muốn có dính líu gì với đứa bé này nữa.
Bà Tô nhìn con gái mình như vậy có chút lo âu.
Đứa con là con gái bà ta trăm ngàn cay đắng sinh ra, vậy mà ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, hình như không thỏa đáng cho lắm?
Chỉ có điều, Tô Lâm Hoan đã nói không muốn nhìn, bà Tô cũng không nói gì nữa.
-
Buổi sáng, Diệp Phồn Tinh từ trên lầu đi xuống, gần đây sắp hết năm, bầu không khí trong nhà rất náo nhiệt.
Diệp Phồn Tinh vừa xuống đến nơi đã nghe thấy bà Phó nói chuyện phiếm với Phó Linh Lung, " Tô Lâm Hoan thật đúng là quá ác, nghe nói sinh con ra rồi mà không thèm nhìn con mình lấy một cái, liền để cho người của Thịnh gia ôm đi."
Đứa bé vừa sinh ra đã bị bệnh, cũng là Thịnh Hy cùng mẹ hắn ở trong bệnh viện chăm sóc.
Phó Linh Lung trầm mặt, " Con bé đó không thích Thịnh Hy, tâm tư cũng không ở Thịnh gia, cũng không biết nên nói cô ta như thế nào nữa."
Tô Lâm Hoan luôn đặt mắt ở trên người không thuộc về mình, mắt cao hơn đầu, nhìn thấy cô ta làm như vậy, Phó Linh Lung cũng cảm thấy đáng lo thay cho tương lai của cô ta.
Hiện tại khả năng Tô Lâm Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011156/chuong-846-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.