Lửng mật
"Không đi." Phó Cảnh Ngộ một mặt lãnh đạm thờ ơ.
Ngôn Triết nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ như vậy, biết Phó Cảnh Ngộ tâm tình đang không vui, mà từ trước đến giờ Ngôn Triết đều là người chủ động hòa giải, anh ta nói với Diệp Phồn Tinh: "Đúng rồi, Phồn Tinh, An An cũng ở nhà đấy, em đi tìm nó đi, nó thấy em chắc vui lắm đấy, anh cũng có chút chuyện muốn nói với Cảnh Ngộ."
Diệp Phồn Tinh biết Ngôn Triết muốn đuổi khéo mình nên gật đầu rồi đi lên lầu tìm Ngôn An.
Diệp Phồn Tinh vừa đi, Ngôn Triết nhìn Phó Cảnh Ngộ, giống như dỗ người yêu nói, " giận tôi đấy à?"
Phó Cảnh Ngộ đi tới một bên, nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện.
Ngôn Triết đứng ở bên cạnh anh, nói: " Anh em nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chúng ta chưa từng trải qua, cậu tức giận tôi cái gì? Cậu muốn tôi làm cái gì, lên núi đao xuống biển lửa, tôi đều có thể đi làm."
Giọng Phó Cảnh Ngộ có chút lãnh đạm thờ ơ nói " Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ để cho cậu vì tôi mà lên núi đao xuống biển lửa."
"Đúng, nhưng tôi lại muốn vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa, ai bảo cậu là anh em tốt của tôi?" Lúc nào cử chỉ hành vi của Ngôn Triết cũng thiếu nghiêm túc, nhưng mà, lời anh ta nói lại rất nghiêm túc.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Ngôn Triết đang giả vờ bình thản, mở miệng nói: "... Có một số việc, tôi không đề cập tới nhưng không có nghĩa là tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011176/chuong-851-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.