Lửng mật
Phó Cảnh Ngộ nói: " Vân Đóa đó rất ương bướng lì lợm."
Người khác nói gì không nghe, ngược lại chỉ có Phó Cảnh Ngộ có thể chế ngự được cô ta.
Chỉ là mặt mũi của Phó Cảnh Ngộ luôn rất lớn, giống như mấy người anh em kia, cũng rất cho anh mặt mũi.
Bởi vì anh là người đứng đắn, có năng lực, nhân phẩm lại tốt, làm cho người ta quả thực không tìm được lý do nhằm vào anh.
Luôn cảm thấy phản kháng anh, hoặc làm chuyện gì để cho anh ghét là chuyện ác không thể ân xá.
Cho nên, anh cũng không cảm thấy Nhiếp Vân Đóa có cái gì bất đồng.
Diệp Phồn Tinh hỏi: "Vậy anh có thích cô ấy?"
"..." Cô mới vừa nói xong, liền cảm giác một đôi tay đặt ở trên eo cô,âm thanh Phó Cảnh Ngộ trở nên có chút ngưng trọng, " Em nói gì cơ?"
Cái này rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn.
Điều Phó Cảnh Ngộ không thích nhất chính là Diệp Phồn Tinh ghép anh vào với những người phụ nữ khác.
Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, " Em sai rồi."
-
Sáng ngày hôm sau, khí trời tốt, bọn họ không có ra ngoài, cô Bình ở hậu viện nướng thịt, Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ hôm nay đều thức dậy muộn, hai người từ trên lầu đi xuống, Nhiếp Vân Đóa cầm thịt nướng mới vừa nướng xong, bưng tới, đưa cho Diệp Phồn Tinh, " Phồn Tinh, cho em này."
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Nhiếp Vân Đóa, nhận lấy, không lên tiếng.
Diệp Phồn Tinh càng ngày càng cảm thấy, mình không thể nhìn thấu Nhiếp Vân Đóa này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011202/chuong-860-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.