Lửng mật
Bà phải thừa nhận, mình không có bao nhiêu tinh lực chiếu cố bọn họ, bởi vì bà thật sự không còn thời gian vì phần lớn thời gian đều làm việc ở nhà họ Ngôn.
Chờ đến lúc bà có thời gian rồi thì chồng bà lại đòi ly hôn, lấy tiền của bà đi cưới người phụ nữ khác, đã vậy ông ta còn mang theo hai đứa bé rời đi.
Bọn họ là một gia đình, mà bà, vì cái nhà này dâng hiến nhiều như thế, cuối cùng, lại lưu lạc bơ vơ không chỗ nương tựa.
Nếu như không phải Ngôn Triết nhớ tình xưa, bà thật sự không biết mình bây giờ đang ở nơi nào.
Hiện tại con gái lại nói những lời này, gằn từng chữ, giống như tên độc đâm vào trong lòng bà.
Cô Bình nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Nhiếp Vân Đóa, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Bà nhuốt nước mắt vào trong, yên lặng mà đi ra ngoài.
Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn bóng lưng bi thương của cô Bình, những gì hai người vừa nói, cô đều nghe được hết.
Ánh mắt của cô rơi vào trên người Nhiếp Vân Đóa, mặc dù không muốn nói chuyện với Nhiếp Vân Đóa, nhưng Diệp Phồn Tinh cảm thấy, mình vẫn nên nói gì đó. Cô Dùng ngữ khí ôn nhu nói: "Biết chị định trở về, mẹ chị đã rất vui, sau khi chị trở về cũng nhìn ra được cô Bình rất chiều chuộng chị, bao nhiêu năm gặp một lần, có phải thái độ của chị nên thay đổi không?"
"Đây là chuyện của tôi và mẹ tôi, không có liên quan gì với cô " Nhiếp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011206/chuong-862-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.