Nhưng đại khái cô có thể nghĩ tới, lúc anh nói chuyện với Nhiếp Vân Đóa ôn nhu đến như thế nào.
Cô khẳng định chồng mình đã ngon ngọt dỗ dành Nhiếp Vân Đóa rồi!
Dù sao Nhiếp Vân Đóa thích anh, anh chỉ cần dỗ một chút thôi, Nhiếp Vân Đóa liền vui vẻ.
Chỉ cần nghĩ tới đây, Diệp Phồn Tinh liền không thoải mái.
Cô đứng lên, lạnh nhạt nói" Em đi vệ sinh."
Sau đó rời khỏi nơi này.
Ngôn Triết nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tiến vào phòng vệ sinh, bịch một cái đem cửa đóng lại, giống như đang nổi giận.
"..."
Cũng không lâu lắm, Diệp Phồn Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, cũng không đi đến chỗ Phó Cảnh Ngộ mà đi ra bên ngoài, bên ngoài trời có chút lạnh, cô cũng không sợ, tay bỏ túi bên trong, chân không đá đá mặt đất, giết thời gian.
Ngôn Triết đi tới, nhìn Diệp Phồn Tinh, " Lại giận dỗi gì rồi?"
"Anh nói xem tôi tạt nước Nhiếp Vân Đóa có sai hay không?" Diệp Phồn Tinh hỏi.
Ngôn Triết cười nói: "Không phải là do Vân Đóa ra tay trước sao?"
Làm sao lại là lỗi của Diệp Phồn Tinh được.
"Cho nên tôi mới không rõ, cô ta quá đáng như thế, các người tại sao còn phải dỗ dành cô ta!" Diệp Phồn Tinh vô cùng tức giận, cũng không biết tại sao lại cảm giác trong lòng mình có một đám lửa.
Ngôn Triết nói: "Nếu em không thích Vân Đóa như vậy, thì để nó đi đi."
Ngược lại Nhiếp Vân Đóa cũng muốn đi!
Diệp Phồn Tinh hừ một tiếng, " Chồng tôi đã giữ cô ta lại rồi, còn lâu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011216/chuong-867-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.